Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ tư, 27 Tháng 7 2011 23:08

Lagi - Tà Pao 2011 : Nhật ký hành trình - ngày thứ 1

Written by  Nguyễn Hạnh Nhi
Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

Sau một thời gian giữ lửa, Vào Đời đã đốt lên một ngọn lửa mới không phải tại nơi đến nhưng chính nơi tâm hồn của mỗi thành viên tham dự đợt Weekend tại Lagi – Bình Thuận và hành hương Đức Mẹ Tàpao.

Từ chiều thứ 6, các bạn đã hăng hái chuẩn bị cho chuyến đi: nướng gà, nấu cơm, đóng gói quần áo cũ… Mọi việc được hoàn tất vào lúc 1h sáng ngày thứ 7.

4h sáng, lên đường thôi các bạn ơi! Biết bao người đang háo hức chờ đón chúng ta tại Mái Ấm Tình Thương Đồng Tiến.

Theo chương trình, chúng tôi sẽ gặp các em khuyết tật và những gia đình khó khăn vào lúc 9h. Thế nhưng đã có nhiều gia đình đến từ rất sớm để chào đón chúng tôi. Bước vào căn phòng 30m2 thoáng mát sạch sẽ, những hình ảnh đầu tiên đã khiến nhiều người chúng tôi bật khóc.

Khoảng hơn 30 anh chi em bị di chứng chất độc màu da cam nằm đó, vừa cười, vừa ê a nhưng chẳng nhận thức được nhiều. Hơn 30 cụ già nhìn chúng tôi, chờ đợi.... Mỗi người là một hoàn cảnh. Các Soeur chia sẻ rằng có những bạn may mắn vì được gia đình chăm sóc, cũng có bạn bị cha mẹ từ bỏ, phải sống với bà ngoại và bà luôn lo lắng sẽ ra đi trước cháu, bỏ cháu bơ vơ…. Cùng thân phận con người, nhưng sao lại có những người quá bất hạnh. Nhìn lại mình thật may mắn được Chúa thương ban cho vẻ đẹp, trí khôn và cả gia đình nữa. Chúng tôi thầm cảm tạ Chúa vì “Tất cả là hồng ân”!

Mỗi người được trao một phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì gói và một bao lìxì. Ước gì chúng tôi có thể làm được nhiều hơn thế....

Tiễn mọi người ra về mà lòng chúng tôi nặng trĩu khi nhìn cảnh mẹ bồng con, bà bế cháu…

 

Sau đó, chúng tôi được dẫn lên thăm các bé mồ côi từ 0-6 tuổi. Từ xa, có bạn đã nghe tiếng các bé í ới : “Cha mẹ sắp lên chơi với chúng mình rồi đó!”. Chúng tôi chia nhau ra các phòng để chơi với các bé. Đối với các em, cha mẹ là những ai bồng ẵm, ôm hôn các em dù chỉ trong đôi phút.

Một bạn đi ngang phòng của các bé 4-5 tuổi bỗng nghe tiếng gọi: “Mẹ ơi!”. Nhìn quanh, không biết ai gọi và gọi ai. “Mẹ ơi, ẵm con đi!”. Sững người và đau xót!

Chơi được 1 lúc thì đến giờ các bé ăn trưa. Các bé ngồi ăn nghiêm túc và nhanh chóng đến bất ngờ. Không 1 tiếng khóc khi ăn, không 1 tiếng la rầy. Tôi ngạc nhiên khi nghe các bé đọc kinh và cầu nguyện trước bữa ăn. Tôi chỉ nhớ vài câu cuối cùng là: “Mời các soeur ăn cơm, mời Bố Mẹ ăn cơm với con…Các bạn mình cùng ăn cơm nhe…”.

Tạm chia tay với các bé, chúng tôi gặp lại soeur Mai tại phòng khách để nghe soeur chia sẻ về con đường phục vụ và hoạt động của Mái Ấm sau một thời gia dài. Tiếp theo đó là màn trình diễn văn nghệ ngắn của 2 bé trùng tên với 2 bạn trong nhóm Thịnh & Phú :

 

Rời Mái Ấm, chúng tôi tiến ra biển Cam Bình theo lời chỉ dẫn của soeur Mai và bắt đầu cuộc thi “Ai ăn nhiều hơn”. Các bạn thi nhau ăn cơm vắt với đùi gà nướng, chà bông, dưa leo, cà chua và đặc biệt là gỏi ốc và cá nướng do các Soeur mời. Tuy nhiên, cuộc thi này không thể tìm ra người thắng cuộc vì bạn nào cũng ăn nhiều như nhau!

Một chút chuẩn bị cho buổi vui chơi với các bé vào buổi chiều : tập hát, vũ điệu "I love you Jesus" & "Đập muỗi"...

 

Đúng 3h chiều, chúng tôi quay về lại Mái Ấm để chơi với các em một lúc nữa. Sau tiết mục ca múa hát của các bé, Vào Đời cũng góp vui với màn kịch rối “Sữa chua – Sầu riêng – Sôcôla”. Có thể đây là lần đầu tiên các bé được xem múa rối. Có bé tò mò tới gần sân khấu ngay lúc bà phù thủy xuất hiện khiến cô bé giật thót tim…

Sau liên khúc các bài hát thiếu nhi, chúng tôi chia tay Mái Âm. Bịn rịn ra đi, nhiều bạn ước sẽ có ngày quay lại với những đứa con bé nhỏ này.

 

Khoảng 5h chiều, chúng tôi tiến về Nghĩa Trang Đồng Nhi – Đồng Tiến. Đây là nơi chôn cất hơn 16.000 thai nhi được các Soeur nhặt về. Những đứa bé này đã bị cha mẹ chối bỏ ngay từ khi mới tượng hình và không có diễm phúc được nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. “Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi cho cha mẹ chúng con!” - lời nguyện ghi ngay phía sau nghĩa trang làm chúng tôi nghẹn ngào. Ra khỏi nghĩa trang, mỗi người mang một suy tư, một nỗi niềm, nhưng chúng tôi có chung một suy nghĩ là mình phải cố gắng sống tốt hơn, sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời này.

102_5158_resize

102_5166_resize

 

Chúng tôi lên đường hành hương Đức Mẹ Tàpao ngay sau đó. Ai nấy đều mỏi mệt sau một ngày dài… nên sau bữa tối là đi ngủ ngay, hơn nữa vì biết rằng 4h sáng ngày mai phải thức dậy thật sớm. Đi cùng Vào Đời sẽ không có thời gian nghỉ ngơi nhiều nhưng bù lại là những trải nghiệm không “đụng hàng” hihi… ^_^

(còn tiếp)

_ Trích nhật ký Thúy Vi_

Last modified on Thứ sáu, 20 Tháng 9 2013 12:11
Nguyễn Hạnh Nhi

Nguyễn Hạnh Nhi

Innocent

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Related Video

AddThis Social Bookmark Button

Image Gallery

AddThis Social Bookmark Button