Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Tin mừng - suy niệm
AddThis Social Bookmark Button

Thiên Chúa Yêu Thương

Ở thế kỷ thứ 8 trước Thiên Chúa giáng sinh, tiên tri Mikhêa đã nói về Thiên Chúa như vị mục tử chở che dân Ngài không những khỏi mọi sự dữ và còn cứu họ khỏi tội lỗi nữa. 800 năm sau, Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để lời tiên tri của ông Mikê được nên trọn và để tỏ hiện tấm lòng của Cha trên trời - một tấm lòng mục tử.

Thiên Chúa muốn yêu thương và dẫn dắt chúng ta dù chúng ta là ai và chúng ta đã sống như thế nào. Tất cả chúng ta đều cần đến chăm sóc đầy tha thứ, yêu thương và thương xót mà tiên tri Mikê đã mô tả - để chúng ta nên thánh như ý định Chúa muốn nơi chúng ta. Việc nên thánh của chúng ta đòi hỏi nhiều hơn là lời kinh nguyện và việc dự các thánh lễ. Tâm tình mong muốn nên thánh phải là một phần của môi trường sống tại ngay gia đình chúng ta. "Hãy chăm sóc dân ta bằng gậy mục tử của ngươi" (Mk 7,14). Thiên Chúa muốn chúng ta học cách "chăn dắt" người bạn đời của ta, con cái ta và bạn bè gần gũi ta trong Chúa Kitô.

Thiên Chúa dựng nên ta để ta yêu thương và được yêu thương và càng sống trong sự yêu thương của Ngài - đến từ mọi trạng huống - chúng ta càng được an toàn bước đi trên con đường hướng về quê trời. Chính vì thế gia đình, tổ ấm, phải là môi trường giúp ta nên thánh.

Chúng ta hãy tưởng tượng một mái gia đình nơi những thiếu sót và bất toàn được đáp trả mau mắn bằng cảm thông và tha thứ, nơi mọi người được đối xử với yêu thương, tôn trọng trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúng ta hãy thử phác họa ra một bức tranh gia đình nơi mà các mối quan hệ được đánh dấu bằng sự chấp nhận và yêu thương vô điều kiện. Chúng ta có thể thấy được bình an đến với những gia đình như vậy thật ấm cúng biết dường nào.

"Hãy chăm sóc dân ta bằng gậy mục tử của ngươi" (Mk 7,14). Như tiên tri Mikê đã gào lên thế nào, chúng ta cũng hãy gào lên như vậy cho các gia đình và cho đời sống gia đình ngày nay. Nhiều trẻ con đã lớn lên không được chăn dắt bằng một tình yêu mục tử và cảm thấy dễ bị thương tổn vì sự mất an ninh, mất phương hướng và một viễn kiến tầm thường, nhạt nhẽo và nông cạn cho tương lai. Những trẻ em bị thương tổn ngày nay sẽ trở thành những người lớn bị thương tổn và những bậc làm cha mẹ ngày mai. Vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho những bậc làm cha làm mẹ hay những bậc đóng vai trò lãnh đạo. Xin vị Mục Tử Tối Cao trên trời dạy bảo họ đường lối Ngài và mạc khải cho họ kế hoạch của Ngài cho cuộc sống.

"Lạy Ðức Giêsu, với Chúa, mọi chuyện đều có thể thực hiện được. Xin Chúa chữa lành những trẻ em bị bỏ rơi không ai ngó ngàng đến trong thế giới hôm nay. Xin cho họ biết đến tình yêu Ngài. Xin Chúa cũng soi sáng cho các gia đình để cuộc sống họ nên chứng tá về tình yêu của Chúa cho thế gian".

Thứ sáu, 12 Tháng 3 2010 01:03

Mùa Chay - Ngày thứ 17 - Hãy Đón Nhận

AddThis Social Bookmark Button

Hãy Đón Nhận

Một ông nhà giàu kia có thú vui sưu tầm các bức danh họa trên thế giới. Những người đến thăm ông đều phải trầm trồ trước những bức tranh của Picasso và Rembrandt mà ông đã không tiếc tiền mua chúng về treo.

Ông có một đứa con trai duy nhất. Khi đến tuổi trưởng thành, chàng trai bị gọi nhập ngũ. Trong một trận chiến, anh đã anh dũng hy sinh khi cố gắng cứu mạng cho một đồng đội. Nhớ ơn anh, và biết người cha là một người thích tranh, người đồng đội được cứu sống đã vẽ lại bức tranh ghi lại hình ảnh hào hùng của người con để tặng cho người cha.

Một thời gian sau, người cha cũng qua đời và người ta bán đấu giá những tài sản của ông. Nhiều người từ khắp nơi trên thế giới tuốn đến mong có thể mua được những danh họa có một không hai.

Người trọng tài trong cuộc đấu giá bắt đầu bằng cách nói: "Chúng ta hãy khởi đầu từ bức tranh của người con".

Một sự im lặng khó chịu bao trùm căn phòng đấu giá. Một tiếng nói cất lên: "Bỏ qua chuyện đó đi. Bức tranh đó do một tay tài tử vẽ có đáng gì mà đấu giá. Ðấu mấy bức của Picasso hay Rembrandt đi".

Tuy nhiên, người trọng tài vẫn không nhượng bộ: "Không, chúng ta phải bắt đầu bằng bức tranh người con trước. Ai muốn lấy bức tranh của người con".

Cuối cùng, một giọng nói cất lên từ cuối phòng: "Mười đồng". Ðó là tiếng người làm vườn già nua. Mười đồng là tất cả khả năng mà người làm vườn có thể trả nổi.

"Có người trả mười đồng. Có ai trả hơn không? Có ai trả hai mươi đồng không?"

Một sự im lặng nặng nề lại bao trùm, hy vọng bức tranh được bán cho mau để chuyển qua những món khác.

"Mười đồng lần thứ nhất. Mười đồng lần thứ hai. Mười đồng lần thứ ba. Bán".

Người trọng tài gõ búa xuống. Ông xé một bao thư đi kèm với bức tranh. Ðọc xong, ông tuyên bố với mọi người: "Cám ơn quý vị đã đến đây hôm nay. Cuộc đấu giá đã kết thúc". Người trọng tài giải thích: "Nội dung bức thư của chủ nhân dặn rằng hễ ai mua bức tranh người con thì sẽ được tất cả tài sản, đất đai, tiền bạc và tất cả các bức tranh. Người cha đã muốn trao tặng tất cả cho những ai chấp nhận người con".

Trong Ðức Giêsu, Thiên Chúa cho chúng ta mọi thứ, kể cả bức tranh mà Ngài muốn chúng ta trở nên. Với mỗi người trong chúng ta, Thiên Chúa hỏi thẳng chúng ta rất rõ ràng, không úp mở: "Ngươi có chấp nhận Con Duy Nhất của ta không? Ai chấp nhận Con ta thì được mọi sự". Chắc chắn rằng trong cuộc đấu giá trên, nếu người ta biết rõ nội dung bức thư, mọi người sẽ giành giật để đấu cho được bức tranh của người con. Còn chúng ta, chúng ta biết rất rõ ý định Thiên Chúa mà chúng ta lại không chấp nhận người Con thì chúng ta quả là dại dột.

Chúng ta hãy đón nhận Ngài. Không có thánh giá, sẽ không có vinh quang. Chúng ta hãy học nơi Thánh Kinh và tất cả các thánh: "Không phải tôi sống nhưng là Ðức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20).

"Lạy Ðức Giêsu, con chọn Ngài. Xin sống trong con để con thấy được tự do trong vâng phục và niềm vui là môn đệ Ngài".

AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 16 (Thứ Bẩy 3/06/2010):

Chúa ném mọi tội lỗi tôi xuống đáy biển

BÀI ĐỌC (Mk 7: 14-15, 18-20)

Lạy Chúa, với cây trượng của Chúa, xin chăn dắt dân Chúa, chăn dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa, sống lẻ loi trong rừng, ở giữa núi Carmêlô. Tất cả được chăn dắt ở Basan và Galaad như ngày xưa. Như ngày ra khỏi Ai-cập, xin tỏ cho chúng con thấy những việc lạ lùng.

Có Chúa nào giống như Chúa là Đấng dẹp tan mọi bất công, và tha thứ mọi tội lỗi của kẻ sống sót thuộc về Chúa? Chúa không khư khư giữ mãi cơn thịnh nộ của mình, vì Chúa ưa thích lòng từ bi. Chúa còn thương xót chúng tôi, còn dày đạp những bất công của chúng tôi dưới chân Chúa, và ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển. Chúa ban cho Giacóp biết sự trung thành của Chúa và cho Abraham biết lòng từ bi mà Chúa đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ ngàn xưa.

SUY NIỆM

Một lần kia, người cha tức giận đứa con của mình vì nó không nghe lời dạy bảo của ông. Đứa con cứ phạm đi phạm lại điều ông dạy. Một hôm không chịu đựng được nữa, ông quát lớn: "Cha đã bảo con không làm như thế nữa sao con cứ làm?" Sau khi ông quát mắng như thế, trong đầu ông bỗng hiện một ý nghĩ: Chúa cũng đang nói với ông như thế: Cha đã bảo con không làm như thế nữa sao con cứ làm? Lúc ấy, ông liền nguôi cơn giận. Thì ra với Chúa, ông cũng là đứa con cứng đầu, cứng cổ. Cám ơn Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi của dân Ngài, nếu không thì trên thiên đàng không có chỗ chứa những cuốn sách ghi các tội lỗi của con người đã phạm. Cám ơn Chúa, Tin mừng ngày hôm nay Chúa nói, Chúa ném mọi tội lỗi của chúng con xuống biển. Chúa không còn giữ, còn nhớ nữa.

Tôi khác Chúa ở điểm này: tôi hay sưu tầm, lưu giữ các "đồ cổ" trong tủ óc của tôi. Có những lỗi lầm người ta xúc phạm đến tôi cả chục năm rồi, nó đã trở thành "tội cổ" rồi, thế nhưng hễ có chuyện gì thì tôi vẫn nhớ và lôi nó ra để nói cho họ nghe. Mùa Chay năm nay, tôi cần học và thực hành giống như Chúa, đó là dẹp tan mọi bất công, tha thứ mọi lỗi lầm, không khư khư giữ mãi sự thù hận, ném mọi tội lỗi của người khác xuống biển.

THỰC HÀNH

(Mikha 7: 19-20) Chúa còn thương xót chúng tôi, còn dày đạp những bất công của chúng tôi dưới chân Chúa, và ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển. Chúa ban cho Giacóp biết sự trung thành của Chúa và cho Abraham biết lòng từ bi mà Chúa đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ ngàn xưa.

- Với chính mình: xem coi điều đau đớn nào đang còn chôn dấu ở trong trí óc, trong trái tim của mình. Hãy trực diện nỗi đau ấy, xin Chúa chữa lành và loại bỏ nó đi.

- Với tha nhân: tha thứ, quên đi những xúc phạm của người khác.

- Với Chúa: xin sức mạnh của Chúa để có thể tha thứ, và làm hòa.

GHI NHỚ

(Mikha 7: 18) Chúa là Đấng dẹp tan mọi bất công, và tha thứ mọi tội lỗi của kẻ sống sót thuộc về Chúa? Chúa không khư khư giữ mãi cơn thịnh nộ của mình, vì Chúa ưa thích lòng từ bi.

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, con cám ơn Cha vì Cha không chấp tội lỗi của con, cho dù con phạm đi phạm lại nhiều lần. Xin Cha thêm sức mạnh cho con để con có thể chừa bỏ được những tội lỗi của con. Con cũng muốn tha thứ lỗi lầm cho người khác, không nhớ, không nhắc tới lỗi lầm của họ, vì chính con được Cha đối xử như thế. Amen.

AddThis Social Bookmark Button

Câu chuyện Tin Mừng (Lc 16:19-31) thuật lại: một nhà phú hộ kia ăn sung ở sướng, mặc toàn gấm vóc lụa là, trong nhà kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót. Cuộc sống tiện nghi, kín cổng cao tường đã nhiều đêm khép chặt ông trong ích kỷ, tự mãn. Anh hành khất Lazarô ngày ngày vác tấm thân ghẻ lở đến ăn mày nhà ông. Người phú hộ vẫn thờ ơ khinh thị: vốn lâu nay đã xa lạ với Chúa, bây giờ gặp tha nhân khốn khổ đứng quấy rầy bên cổng biệt thự, ông lại càng giả điếc làm ngơ. Ai có thân thì lo, khéo co thì ấm, sướng khổ mặc bay.

Thế rồi, cái chết đã đảo lộn tất cả. Người phú hộ qua đời, ngạc nhiên thấy mình ở trong hoả ngục, còn Lazarô cũng đã chết nay lại đang vui sướng ở thiên đàng ngự trong lòng Abraham. Con mắt đức tin của ông ngày xưa vốn đã đóng chặt, bây giờ mới mở to ra trước thực tại đời đời. Bản chất vị kỷ của ông lúc sống không thương xót giúp đỡ tha nhân, có ai ngờ tạo nên tình huống cho ông khi chết phải trầm luân ở chốn cực hình. Trong hoả hào muôn kiếp, ông mong được vài giọt nước cho đỡ khát nhưng cũng không ai cho. Ngày trước, ông đã nhẫn tâm từ chối giang tay rộng mở chào đón người hành khất xấu số, lúc này chính ông lại mở miệng van xin kẻ ấy giúp đỡ mình: mọi sự đã muộn màng.

Căn bệnh chung của thời đại hôm nay cũng thế: con người dễ thờ ơ, vô cảm, chai lì trước những nỗi đau chung quanh. Nhà phú hộ quá ích kỷ và vô đạo, ông đã không nhìn lên Chúa lại chẳng quan tâm hình ảnh Chúa ở trong tha nhân nghèo đói ngay nơi cổng nhà mình, thì làm sao ông còn đủ tư cách xứng đáng được vào hưởng tiệc vui thiên quốc cùng tổ phụ Abrham? Thế mới biết: nhận ra tiếng Chúa để luôn sẵn sàng tỉnh thức, tận dụng hoàn cảnh Chúa ban để sinh ích cho mình và cho tha nhân, thật cao qúi dường bao.

Đi vào bài Phúc Âm hôm nay: một cây vả không sinh trái, một biến cố quan Philatô ra lệnh giết chết những người Galilêa nổi loạn, một tin tức tai nạn 18 người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết đều là những sự kiện gây xôn xao thời xưa, song cũng là những chuyện tương tự xảy ra hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống đương thời. Bao kẻ thương tiếc cho số phận bất hạnh của các nạn nhân. Nhưng, cũng lắm người cho rằng các kẻ ấy đáng chết vì tội của họ. Hữu công tắc thưởng, hữu tội tắc trừng.

Cái nhìn ấy thật ảo tưởng, đã bị Chúa cảnh giác: “Các ngươi tưởng rằng những nạn nhân ấy tội lỗi hơn các người khác chăng? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy”. Phải nhìn biết sự kiện và nhạy bén vấn đề, để từ đó rút ra cho mình một bài học cảm nghiệm từ những sự việc ấy, là điều ta nên suy niệm lúc này.

A. Đau Khổ và Sự Dữ trong thế giới những ngày qua.

Đêm 31/12/2009, rất đông dòng người tập trung ở quảng trường Times Square, New York đang count-down từng giây phút tiến dần đến năm mới 2010. Và khi kim đồng hồ đã điểm, toàn thành phố vui mừng chào nhau Happy New Year, nhiều người hân hoan tuyên bố: “giã từ một thập niên cũ 2000-2009 với nhiều tai ương bất ổn”.

Trong tiềm thức mỗi du khách đêm ấy, tâm tư luôn chất đầy hy vọng: một thập niên mới sắp mở ra, thế giới sẽ an bình và nền kinh tế chung sớm hồi phục phát triển đi lên. Bất ngờ thay, chưa đủ ba tháng đầu trong một niên lịch mới, thế giới lại chứng kiến nhiều sự dữ bất ngờ khác nữa:

+ Đầu tháng Giêng 2010, một đợt bão tuyết kỷ lục phủ màu trắng xoá trên toàn vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, kéo dài từ Virginia tới New York. Đường dây điện bị đứt, cơ quan chính phủ tạm đóng cửa, sân bay ngưng hoạt động, mọi sinh hoạt bên ngoài bị cản trở vì ngập tuyết.

+ Ngày 12/01/2010, một trận động đất lớn với 7.5 độ richter tàn phá vùng thủ đô nước Haiti gây thiệt hại cả trăm ngàn nhân mạng, nhà cửa, đường xá…

+ Ngày 18/02/2010, Trung Quốc đón chào Năm Âm Lịch mới, đốt pháo hoa gây hoả hoạn thiêu cháy một toà tháp cổ kính ở tỉnh Hà Bắc, mức thiệt hại ước tính 24 triệu dollars.

+ Ngày 25/02/1010, một trận động đất khác, mạnh đến 8.8 độ richter ( có cường độ gấp 500 lần địa chấn ở Haiti ) đã xảy ra ở Chí Lợi, vùng Châu Mỹ La Tinh. May mắn thay, quốc gia này đã chuẩn bị tốt để ứng phó với tình trạng động đất ưa xảy ra, nên thiệt hại không cao.

+ Những đợt sóng thần liên tiếp theo sau cơn động đất Chile, báo động cư dân vùng ven biển Thái Bình Dương, bao quanh các nước New Zealand, Nhật Bản, Hawaii (Mỹ Quốc).

Trật tự thiên nhiên như bị xáo trộn vì những diễn biến khác thường không ngừng tiếp diễn. Các khoa học gia, các đài khí tượng…liên tục tìm biết sự kiện, tra cứu nguyên nhân. Mọi bế tắc vẫn còn đó.

B. Tâm trạng con người trước Cơn Thử Thách ập đến.

Bình thường, khi một tai hoạ bất thình lình xảy đến, thái độ tự nhiên ai cũng dễ hốt hoảng, mất bình tĩnh. Trong dư luận quần chúng, ắt hẳn có khá nhiều phản ứng thuận nghịch khác nhau. Lẽ đương nhiên, cũng không thiếu những lập trường tiêu cực cùng những nhận định tích cực.

+ Khắp thế giới chung tay đóng góp trợ giúp các nạn nhân xấu số ở Haiti, xứ sở nghèo đói tột cùng. Nhiều người dân không nhà cửa ruộng vườn, phải ăn “bánh đất” cho đỡ đói qua đêm. Giáo Phận Houma-Thibodaux thu được 175.000 USD,một con số kỷ lục cao nhất trong các đợt lạc quyên xưa nay của Giáo Phận.

+ Nhiều đoàn thể, công ty, xí nghiệp Hoa Kỳ…gửi người thiện nguyện sang tận Haiti, xung phong làm việc trong các lãnh vực: y tế, ăn uống, xây dựng lại cơ sở…giúp Haiti hồi phục từ đống tro tàn loang lỗ.

+ Tổ chức Liên Hiệp Quốc liên tục sai nhiều phái bộ quân sự đến Haiti giúp bảo vệ an ninh trật tự, gửi nhiều chuyên viên kỹ thuật có mặt khắp nơi trên đất nước miền Trung Mỹ, dứt khoát bình định lại Haiti trong dự án 5 năm hồi phục và củng cố.

+ Có người thắt lưng buộc bụng, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chỉ âm thầm dâng hy sinh cầu nguyện cho linh hồn những nạn nhân kém may mắn, đóng góp phần nào “đồng xu bà goá”.

+ Một vài quan điểm dị biệt khi nghĩ đến Haiti, một quốc gia họa vô đơn chí, vốn đã nghèo lại gặp éo le. Họ luôn miệng trách Chúa, sao Chúa nhẫn tâm để dân tộc khốn cùng ấy phải hứng chịu thập giá nặng nề suốt chiều dài lịch sử gần 200 năm lập quốc đã qua?

Người nhạy bén sự kiện, dễ biết được phần nào căn nguyên tạo nên tình huống. Không một hậu quả xấu nào xảy ra mà không đến từ một nguyên do tắc trách nào đó. Hiểu được như thế mới hy vọng tìm được một hướng ra đến tương lai.

C. Lời Chúa thức tỉnh trong từng sự kiện, biến cố.

Từ xưa đến nay, Thiên Chúa đã đến và nói với ta dưới nhiều hình thức: qua các Tổ Phụ, các Tiên Tri, các Đấng Bậc khôn ngoan, qua Kinh Thánh Lời Chúa, qua giáo huấn Giáo Hội. Đặc biệt, Ngài còn nói riêng với ta xuyên qua những Sự Kiện, Biến Cố xảy ra hàng ngày, hàng tuần.

Điều cần thiết là nhạy bén nhận thức ý Chúa răn bảo và sống thực thi theo lời Ngài.

1. Chúa gửi đến nhà phú hộ một anh hành khất Lazarô, để ông có điều kiện san sẻ cơm áo cho người nghèo đói. Tiếc thay, ông đã luôn vô tâm, không tự mình thức tỉnh trước tiếng Chúa mời gọi sống đức Ái với tha nhân. Khi chết, ông xuống hoả ngục mới sám hối thì đã muộn.

2. Chuá đã hứa với Abraham sẵn sàng tha hình phạt cho thành Sodoma nếu trong thành có được mười người công chính biết giữ luật Chúa. Tiếc thay, dân thành tiếp tục ăn chơi trác táng, coi thường lời Chúa cảnh giác. Lửa đã đến và thiêu đốt cả thành Sodoma, bà Lót tiếc nuối ngoảnh nhìn lại sự kiện, không sám hối quay đi, bất ngờ bị biến thành tượng muối.

3. Chúa cũng sai tiên tri Giona đến với dân thành Ninivê. Họ nghe lời Giona chuyển giao sứ điệp của Chúa: từ Vua đến dân, đều xức tro trên đầu, mặc áo nhặm quanh mình và sám hối ăn năn. Mọi người đã tự thức tỉnh trước lời Chúa răn bảo, Ngài tha thứ hình phạt cho toàn dân Ninivê. “Hãy thức dậy đi. Hãy thức dậy đi ngẩng cao linh hồn sám hối. Bon chen giữa đời, đam mê rã rời, thôi nay hết rồi. Hãy về với Chúa bao dung cho lòng say giấc yêu thương” ( Lm. Nguyễn Duy).

D. Lời Nguyện kết thúc.

Lạy Chúa! Mùa Chay, mùa ăn năn sám hối, mùa ân sủng ngập tràn sức thiêng.

Như chủ vườn quảng đại, nhẫn nại cho cây vả thêm thời gian một năm để sinh hoa kết trái, Chúa cũng kiên nhẫn cho con Mùa Chay thêm cơ hội trở về với Chúa, từ bỏ lỗi lầm sai sót.

Xin giúp con hiểu được điều Chúa mong ước mà sẵn sàng sám hối ăn năn. AMEN.

 

Rev. Dominic Dieu Tran, SDD.

AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 15 (Thứ Sáu 3/05/2010):

Thập giá và Thánh giá

BÀI ĐỌC (St 37: 3-4, 12-13a, 17b-28)

Israel mến thương Giuse hơn mọi đứa con khác, vì ông sinh ra Giuse trong lúc tuổi già. Ông may cho Giuse một chiếc áo nhiều mầu. Các anh của Giuse thấy cha mình thương Giuse hơn mọi đứa con, nên sinh lòng ghen ghét và không thể nói chuyện thân mật với Giuse. Khi các anh Giuse đi chăn những đoàn chiên của cha mình tại Sikem, thì Israel nói với Giuse: "Có phải các anh con đang chăn chiên ở Sikem không? Con hãy lại đây, cha sai con đi tìm các anh con".

Giuse đi tìm các anh mình và gặp các anh tại Đôtain. Khi các anh thấy Giuse từ đằng xa tiến lại gần, họ liền âm mưu tìm cách giết Giuse. Họ nói với nhau rằng: "Này thằng chiêm bao đến kia rồi, anh em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó, ném xác nó xuống một cái giếng cạn và nói nó bị thú dữ ăn thịt, rồi xem các điềm chiêm bao của nó sẽ ra sao?" Ruben nghe nói thế, liền định cứu Giuse khỏi tay anh em, nên nói rằng: "Chúng ta đừng giết nó, đừng làm đổ máu, song ném nó xuống giếng nơi hoang vu này, và như thế, tay các em không phải vấy máu". Ruben nói như thế, vì có ý muốn cứu Giuse khỏi tay các anh em, để đem Giuse về cho cha mình. Khi Giuse vừa đến gần, các anh liền cởi áo dài Giuse đang mặc, và bắt ném xuống giếng cạn.

Đang khi các ông ngồi ăn bánh, thì thấy một đoàn người Ismael từ Galaad tiến về Ai-cập, các con lạc đà của họ chở đầy hương liệu, nhựa thơm và dầu thơm. Giuđa nói với các anh em rằng: "Chúng ta giết em chúng ta và giấu máu nó đi, thì có ích lợi gì? Tốt hơn là chúng ta đem bán nó cho người Ismael và tay chúng ta không phải vấy máu, vì Giuse là em ruột thịt chúng ta". Các anh em nghe theo lời Giuđa, nên khi các người lái buôn từ Mađian đi ngang qua đó, các ông kéo Giuse lên khỏi giếng và đem bán cho các người Ismael với giá hai mươi đồng bạc, và họ dẫn Giuse sang Ai-cập.

SUY NIỆM

Người đời thường nói: trong cái rủi lại có cái may. Người tin Chúa thì nói: Thiên Chúa không làm điều gì vô ích. Thánh Kinh có nói đến hai người bị bán để lấy tiền, đó là Giuse bị anh em mình ghen tức vì thấy cha thương Giuse hơn mình. Họ âm mưu giết hại Giuse, nhưng sau cùng họ đã bán Giuse cho người lái buôn Aicập với giá 20 đồng. Giuse đã trở thành cây thập giá ghen tức của họ. Khi bán Giuse đi làm nô lệ, họ tưởng rằng không bao giờ có ai nghe tới tên Giuse nữa, nhưng Thiên Chúa đã ở cùng Giuse và cậu đã trở thành tể tướng trong triều đình vua Pharaô. Cuộc đời của Giuse cũng năm chìm bảy nổi, vào tù ra khám. Chúa đã có chương trình cho Giuse và Giuse đã tin vào Chúa nên chương trình ấy chẳng ra vô ích. Nhờ Giuse mà cả nhà ông Giacóp được cứu sống.

Người thứ hai cũng bị bán đó là chính Chúa Giêsu. Môn đệ của Ngài là Giuđa đã bán Thầy mình cho các thượng tế với giá 30 đồng. Chúa Giêsu đã trở thành cây thập giá trong mắt người Pharisiêu và Biệt phái. Họ tưởng rằng khi giết được Chúa Giêsu thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, chẳng còn ai nhắc tới tên tuổi của Giêsu nữa. Thế nhưng, họ cũng không biết rằng Thiên Chúa có chương trình của Ngài và nhờ thánh giá Giêsu đã vác mà cả thế giới được cứu khỏi sự chết đời đời.

Tôi thường có khuynh hướng theo Chúa nhưng không muốn vác thập giá. Tôi thường nhìn thập giá như là hình phạt, như là đau khổ, như là kém may mắn, như là gánh nặng của cuộc đời. Khi nhìn thập giá như thế thì thập giá vẫn là thập giá. Khi lên hôn Thánh giá Chúa Giêsu vào tối thứ Sáu Tuần Thánh, tôi cám ơn Chúa về thánh giá nhọc nhằn, khổ đau, thánh giá dính máu và nước mắt của Chúa. Có bao giờ tôi dám hôn người vợ, hôn người con, hôn cha mẹ khi họ đang là thập giá của tôi? Hay tôi chỉ hôn họ khi họ không còn là thập giá nữa? Chỉ khi nào tôi đón nhận thập giá với niềm tin, đón nhận với hy sinh, với tình yêu và cho đi thì "thập giá" mới trở thành "thánh giá" và mang ý nghĩa thiêng liêng của nó. Khi "thập giá" đã trở thành "thánh giá", thì thánh giá ấy không còn là gánh nặng trên đôi vai tôi nữa.

THỰC HÀNH

(St 37:22) Ruben nghe nói thế, liền định cứu Giuse khỏi tay anh em, nên nói rằng: "Chúng ta đừng giết nó, đừng làm đổ máu, song ném nó xuống giếng nơi hoang vu này, và như thế, tay các em không phải vấy máu". Ruben nói như thế, vì có ý muốn cứu Giuse khỏi tay các anh em, để đem Giuse về cho cha mình.

- Với chính mình: đón nhận đau khổ, khó khăn, trái ý... với tình yêu, tha thứ và hy sinh.

- Với tha nhân: yêu mến họ ngay cả khi họ là kẻ thù, là gánh nặng.

- Với Chúa: cám ơn Thánh giá của Chúa, xin Chúa ở cùng khi vác thánh giá mình.

GHI NHỚ

(St 37:4) Các anh của Giuse thấy cha mình thương Giuse hơn mọi đứa con, nên sinh lòng ghen ghét và không thể nói chuyện thân mật với Giuse.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vác thánh giá vì tội lỗi của con, nhưng chẳng hề lên tiếng oán trách vì tình yêu của Chúa lớn lao hơn tội lỗi của con. Cuộc đời của con có lúc cũng có những thập giá. Ước gì con biết đón nhận với niềm tin, phó thác và cậy dựa vào sức mạnh của Chúa, để con không vác thập giá ấy một mình mà luôn có Chúa đồng hành, nâng đỡ con. Amen.

AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 14 (Thứ Năm 04/03/2010):

Phần thưởng cho những người theo Chúa

BÀI ĐỌC (Lc 16: 19-31)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:

"Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: "Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn tự đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây được".

Người đó lại nói: "Đã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này". Abraham đáp rằng: "Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các Ngài". Người đó thưa: "Không đâu, lạy Cha Abraham! Nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải". Nhưng Abraham bảo người ấy: "Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu".

SUY NIỆM

Dường như khi theo Chúa, tôi phải chịu thiệt thòi vật chất hơn những người khác. Thế gian dùng đủ mánh khóe, mưu kế để đạt được mục đích, để buôn bán lời nhiều tiền. Còn tôi, vì cố gắng sống công chính và chân thật, tôi không thể lừa dối người khác, nên việc làm ăn lời ít, không trúng những mánh lớn. Người ta ăn sang, mặc đẹp, nhảy đầm, hưởng thụ, còn tôi theo Chúa không có giờ để hưởng thụ, hết đi họp hội đồng giáo xứ lại tới họp hội đoàn, đã ăn chay lại còn dè sẻn bố thí giúp đỡ người khác.

Khi đọc bài Tin mừng hôm nay, tôi ước gì khi chết mình được là anh Ladarô nghèo khó, chứ không phải là ông nhà giàu. Là người theo Chúa tôi không thể xây dựng hạnh phúc thuộc về thế gian này mà là tìm kiếm hạnh phúc đời sau. Nếu Chúa Giêsu đã không sống lại thì đức tin của tôi vô nghĩa, và nếu tôi theo Chúa để khổ đời này, rồi lại khổ đời sau thì khốn cho tôi. Thiên Chúa không hứa cho những người theo Ngài được vinh hoa, phú quý ở đời này, nhưng hứa cho họ được sự sống đời đời mai sau. Ngài cũng nói với tôi rằng không ai có thể làm tôi hai chủ: vừa làm tôi tiền bạc, vừa làm tôi Thiên Chúa được. Cái gì của thế gian sẽ trả về cho thế gian khi tôi chết. Sự sống đời sau nghe không mấy hấp dẫn lắm, nhưng nếu khi tôi bị bệnh sắp chết thì sự sống đáng quý là dường bao. Nếu phải đổi tất cả tài sản để được sống thêm vài năm nữa có lẽ tôi cũng không tiếc. Chúa Giêsu đã trả giá trước cho tôi để tôi được sự sống đời sau, việc còn lại tôi phải làm là đón nhận và giữ lấy phần thưởng sự sống ấy.

THỰC HÀNH

(Lc 16: 30-31) Người đó thưa: "Không đâu, lạy Cha Abraham! Nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải". Nhưng Abraham bảo người ấy: "Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu".

- Với chính mình: tin và sống Lời Chúa, chấp nhận sống theo sự thật và công chính.

- Với tha nhân: giúp đỡ người nghèo khó, coi trọng những người thấp kém.

- Với Chúa: tin sự xét sử công chính của Chúa, cảm tạ Chúa luôn thương người nghèo, nhỏ bé.

GHI NHỚ

(Lc 16:25) Abraham nói lại: "Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ".

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, được lời lãi cả và thế gian mà mất thiên đàng nào có ích gì. Niềm vui và hạnh phúc của con là có Chúa ở cùng. Cám ơn Chúa đã hứa ban cho con sự sống đời sau. Sự sống ấy đã được trả bằng giá máu của Con Chúa, để con được lãnh nhận nhưng không. Amen.

 

AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 13 (Thứ Tư 03/03/2010):

Phục vụ chứ không phải để được phục vụ

BÀI ĐỌC (Mt 20: 17-28)

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì". Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".

SUY NIỆM

Tôi rất ngạc nhiên khi đọc Kinh Thánh không thấy có đoạn nào nói đến việc các môn đệ xách giầy, mở nón, bưng nước, hầu ăn cho Chúa Giêsu. Ngược lại, tôi chỉ thấy Chúa Giêsu lo ăn uống, chữa lành, và rửa chân cho dân chúng. Lẽ ra một bậc Thầy, một vị Chúa quyền uy, cao sang như Ngài thì phải có người luôn phiên hầu hạ, nâng khăn sửa túi, cầm gậy đội mũ, túc trực 24 trên 24 mới đúng luật đời. Thánh Kinh không mô tả về cách ăn mặc của Chúa Giêsu ra sao, nhưng có lẽ rất tầm thường, đơn sơ như những dân nghèo. Chúa Giê-su đã nói: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." (Mt8,20).  Chúa Giêsu là một tấm gương sáng về phục vụ chứ không phải để phục vụ. Tôi khâm phục Mẹ Têrêsa, nơi mẹ có phần nào phản ảnh sự phục vụ của Chúa Giêsu. Lối sống giản dị, khó nghèo của Mẹ là hình ảnh của một người cho đi chứ không phải là một người thụ hưởng, và lãnh nhận. Một lần kia, tôi nhìn thấy tấm hình của mẹ với đôi dép cũ mòn đã khiến tôi phải rơi lệ. Mẹ Têrêsa được cả thế giới yêu mến không phải vì Mẹ nói hay, giảng giỏi nhưng là ở những việc Mẹ làm và làm âm thầm. Người Mỹ có câu: một tấm hình đáng giá cả ngàn lời nói, thì việc làm của Mẹ đáng giá cả ngàn câu kinh. Tôi cũng nhận thấy một hình ảnh đẹp khác nơi giáo xứ của tôi. Hằng năm trong thánh lễ Rửa chân, khi cha chủ tế rửa chân xong cho ai thì ngài cúi xuống hôn lên bàn chân nguời đó.

Hôm nay, tôi phải học lại bài học phục vụ Chúa dạy: "Ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con". Tôi cũng cần xem tôi đã dấn thân phục vụ chưa? Khi phục vụ, tôi phải phục vụ với trái tim, nếu không sự phục vụ của tôi chỉ là nghĩa vụ phải làm mà thôi.

THỰC HÀNH

(Mt 20: 25-27) Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con".

- Với chính mình: xét lại xem tôi đang phục vụ hạy được phục vụ, tôi đã dấn thân phục vụ hay chưa phục vụ.

- Với tha nhân: phục vụ vì lợi ích phần hồn của họ, luôn xem mình là tôi tớ của họ trong Chúa Kitô.

- Với Chúa: xin Chúa ban cho ơn khiêm nhường, tinh thần phục vụ nghèo khó.

GHI NHỚ

(Mt 20:28) Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, là môn đệ của Chúa, con phải là người phục vụ người khác. Xin cho con một trái tim phục vụ trong âm thầm, khiêm tốn và yêu thương. Chính con phải nhỏ bé, phải mờ đi để Chúa được sáng tỏ qua các việc phục vụ của con. Xin Chúa chúc lành cho những ai đã phục vụ con, đã cho con được phục vụ họ. Amen.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 12 (Thứ Ba 02/03/2010):

Việc làm đi với lời nói

BÀI ĐỌC (Mt 23: 1-12)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

 

SUY NIỆM

Tôi thường mắc phải một lỗi lầm rất dễ thương và rất dễ ghét, đó là "nói", nhưng không phải "không làm" mà là "quên làm" những gì mình đã nói. Đức tin của tôi thường là "đức tin nói" nhiều hơn "đức tin làm". Tại sao thế nhỉ? Chúa cho tôi có một cái miệng nhưng tới hai bàn tay lận mà? Hai thì phải nhiều hơn một chứ? Từ điều này và dựa theo Kinh Thánh, tôi rút ra được một tâm niệm cho hành trình trở về trong Mùa Chay năm nay: Tôi sống không nguyên bởi những gì tôi nói ra, nhưng còn bởi những việc tôi sẽ làm. Từ nay tôi cố gắng bớt nói và cố gắng làm nhiều hơn. Tốt hơn nữa là tôi làm trước rồi sẽ nói sau.

Lời Chúa hôm nay cũng khiến tôi phải suy nghĩ: "Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "thầy". Tôi đã là người "lãnh đạo" và "chỉ đạo" đúng với ý nghĩa của nó, khi nói ngược lại hai chữ này. Tôi thường là người "đạo lãnh" và "đạo chỉ". Nghĩa là tôi làm công việc đi "lãnh việc" rồi "chỉ cho" người khác làm. Hôm nay Chúa dạy tôi: "ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên". Tôi cần là người lãnh đạo khiêm tốn và biết phục vụ anh em.

THỰC HÀNH

(Mt 23: 1-2) Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm".

- Với chính mình: Tin Lời Kinh Thánh,  thực hành điều tôi rao giảng.

- Với tha nhân: rao giảng bằng đời sống chứng nhân, làm cho họ điều tôi muốn họ làm cho mình.

- Với Chúa: đọc, tin và sống Lời Chúa.

GHI NHỚ

(Mt 23: 11-12) Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con đức khiêm tốn khi được giao phó trách nhiệm lớn lao. Con cần thực hành đức tin bằng việc làm nhiều hơn là lời nói. Xin Mẹ Maria giúp con khiêm tốn như mẹ, và mở lòng đón nhận cùng thực hành thánh ý Chúa. Amen.

 

 

Thứ năm, 28 Tháng 1 2010 08:25

Cha mẹ của nó

AddThis Social Bookmark Button

Lúc 11 tuổi, nó bảo: "Cha mẹ tôi rất vĩ đại. Không có gì mà cha mẹ tôi không biết. Không có gì mà cha mẹ tôi không làm được".

Lên 16 tuổi, nó nói: "Cha mẹ tôi không vĩ đại như tôi tưởng. Không phải cái gì họ cũng biết và cũng làm được".

Lúc 19 tuổi, vào đại học, nó bảo: "Cha mẹ tôi thường cho mình là đúng, kỳ thực kiến thức của họ so với tôi còn kém xa".

Lúc 24 tuổi, tốt nghiệp đại học, nó phát biểu: "Cha mẹ tôi không hiểu tuổi trẻ; thanh niên thì tiến bộ, còn họ thì bảo thủ, cổ lỗ sĩ quá!".

Lúc 30 tuổi có vợ và con cái, nó khám phá ra chân lý sau đây: "Ở nhiều việc, cha mẹ tôi có lý".

Đến 50 tuổi, khi cha mẹ nó đã chết rồi, nghĩ đến cha mẹ, nó không cầm được lòng và tuyên bố: "Đúng là cha mẹ tôi thât tuyệt vời. Họ có đầu óc rất khôn ngoan và minh mẫn, xử sự rất hợp thời và rất có lý. Họ đúng là các vị thần!"

Đời là thế đó. Thay trắng đổi đen với thời gian. Lên án kẻ khác chỉ vì hẹp hòi.

(tinmung.net)

AddThis Social Bookmark Button

Hôn nhân thường được dùng để mô tả mối liên hệ giữa Chúa và dân riêng của Người, Chúa là chàng rể, còn dân là nàng dâu. Ở đây dùng Jerusalem tượng trưng cho dân của Thiên Chúa.

Dân tội lỗi xúc phạm tới Chúa, như cô dâu bất trung phản bội chú rể. Sự bội tín này tai hại cho cô dâu, bao nhiêu giàu sang, danh dự, lời khen ngợi, tương lai huy hoàng cô sẽ mất hết, vì thế:

Người ta sẽ réo tên ngươi: “Đồ bị ruồng bỏ”

Là: “Phận bạc duyên đơn” (câu 4)

Kiểu nói “Đồ bị ruồng bỏ” và “Phận bạc duyên đơn” nói lên tình trạng bi đát xấu hổ của cô dâu, của dân thánh khi bỏ Chúa vì tội lỗi.

Nhưng Thiên Chúa như chú rể trung thành, rộng lòng tha thứ khi dân biết thống hối trở lại với Chúa. Bao nhiêu danh dự, sang trọng, vẻ vang lại được hòan lại:

Đối với “Đồ bị ruồng bỏ” và “Phận bạc duyên đơn”, lại được gọi là: “Ái khanh lòng Ta hỡi”, “Duyên thắm chỉ hồng”. Vì được Đức Chúa “đem lòng sủng ái” (câu 4) “lập hôn ước” “cưới về”, “như trai tài sánh duyên cùng thục nữ” “cô dâu là niềm vui cho chú rể” “Dân là niềm vui của Thiên Chúa” (câu 5) “Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay Chúa, là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay” (câu 3).

Ngôn sứ Isaia không tiếc lời khen ngợi hạnh phúc của dân khi trở lại cùng Thiên Chúa. Xem ra Thiên Chúa còn vui mừng hơn khi dân chưa phản bội, đúng như lời Thánh Luca chép sau này về con chiên lạc được tìm thấy và đưa về đàn: “Ta bảo thật: trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần sám hối ăn năn” (Luca 15, 7)

Tình yêu của Thiên Chúa ngày nay đối với Giáo hội cũng giống như tình yêu của Chúa ngày xưa đối với dân của Người. Hội Thánh không phản bội Chúa, nhưng những thành phần của Hội Thánh nhiều khi phản bội Chúa mà chuốc lấy cho mình nhiều nhuốc nha khổ nhục. Nhưng Chúa khoan dung và trung thành vẫn kiên nhẫn đợi chờ chúng ta trở lại, để yêu thương chúng ta, không những như trước, mà còn hơn trước nữa. Hạnh phúc cho chúng ta biết dường nào!

 

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL