Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ bảy, 30 Tháng 7 2011 14:40

Chạm vào nơi đó...

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

(Chia sẻ cảm nhận sau weekend tại Lagi - Tapao 23&24/07/11)

 

4h sáng 23/07….

Trời tờ mờ sáng. Con mắt nhắm mắt mở vác giỏ leo lên chuyến xe dừng vội vàng đón khách. Hành khách đi cùng con hôm nay sao thân quen quá!...bạn bè con, 25 gương mặt đang cùng hướng về một hành trình, một bến đỗ: Lagi – Tapao.

Vậy là chúng con đang bắt đầu kì weekend mới. Gọi là weekend vì chương trình nhẹ nhàng đơn sơ quá. Thế nên chính con cũng chẳng đặt nhiều mong ước cho một chuyến đi sinh nhiều hoa trái, đọng nhiều suy tư. Chỉ như một cuộc thường niên, và đi để tìm chút cảm nhận mới.

8h20’…

Con choàng tỉnh giữa giấc ngủ lơ mơ. Đến nơi rồi…Mái ấm tình thương Đồng Tiến.

Người ơi, con chẳng biết mình chờ đợi điều gì, cũng chẳng suy nghĩ trước mặt con sẽ là những ai. Khu nhà to giữa khoảng đất rộng lại làm con nhớ đến ngôi nhà nhiều mến yêu khác. Ước  gì nơi đó cũng có được không gian tuyệt vời như vậy; lũ trẻ sẽ được vui chơi thoải mái, sẽ không phải bó buộc trong môi trường thành phố nhỏ hẹp. Nhưng giờ ở đây, con đang nhìn thấy những gương mặt ngây ngô sẽ chẳng bao giờ có tuổi, những thân hình mong manh sẽ chẳng đợi ngày vững chãi….70 con người với những cảnh ngộ đau thương…đợi chờ chúng con, để được gặp gỡ và sẽ chia. Chúng con trở thành những vị ân nhân to lớn dù chẳng làm được gì. Nhẹ chạm vào một bàn tay co quắp vì thương tật, như cố xua đi sự ngần ngại trong mình, con khẽ nắn lại để mong thấy một hình ảnh bình thường nhất…rồi nghe tiếng rên nhẹ phát ra nơi thân hình vô cảm kia. Và con thấy gương mặt, thân thể Giêsu đang chạm đến mình…

Tiễn mọi người ra về. Chúng con lại tiến đến một cuộc gặp gỡ mới. 60 đứa trẻ - hiện diện nơi mái ấm này từ chương trình “Bảo vệ sự sống”.  Bọn trẻ đang cười, đang đùa giỡn, đang lớn từng ngày như bao đứa trẻ khác. Nhưng tương lai nào sẽ là của các em? Một đứa níu ống quần con: “Mẹ ơi, mẹ ơi…” Con không muốn được các bé gọi là Cha là Mẹ, bởi ý nghĩa thiêng liêng của ngôn từ. Bởi chúng con chỉ như những vị khách…đến rồi đi nhanh, chỉ kịp để lại cho các em những kí ức thoáng qua. Và tay thì chẳng đủ dài, lưng chẳng đủ rộng để là Cha Mẹ cho những đứa trẻ luôn khao khát một tình yêu vững bền cho riêng chúng.

Bước vào phòng chăm sóc các bé sơ sinh…ánh mắt đầy quyến rũ của chàng trai nhỏ hút hồn con mất rồi! Luồn tay nhẹ ẵm bé.... con cảm nhận được sự rụt rè nhưng cũng đầy thích thú của chàng…bàn tay mềm níu chặt cổ áo con. Người mẹ trẻ chưa đầy 17 tuổi của em không đủ can đảm và sức mạnh để bên em cả đời. Bất giác con nhận ra Giêsu bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng con, như vừa nói với con “ Hãy đơn sơ hơn, để chỉ cần cho các em cảm nghiệm về Cha Mẹ _là ấm áp, là bảo vệ, là yêu thương, là ngọt ngào, là bình an…dù chỉ trong phút giây”

Chia tay các bé lúc trời ngã màu. Chúng con bước đi mà như vẫn biết có một dàn các chú lùn đang bám nơi lan can dõi theo. Xe lăn bánh ngược về  nghĩa trang Đồng Tiến…

5h…

Nghĩa trang chiều lạnh lẽo quá. Lần theo con đường nhỏ vào sâu vào khu đất khuất xa. Ngợp người trước nơi con đang đứng. Sao lại nhiều thế này? Hàng hàng bao ngôi mộ còn xanh mái đầu. Chiếc bia nhỏ chẳng danh tánh, chỉ để liệt kê những con số khủng khiếp “57,68,95,100,102….thai nhi”. Con tần ngần trước dòng chữ “Xin Chúa tha thứ cho Cha Mẹ của chúng con”; “Chúng con muốn được làm người, xin đừng bỏ rơi chúng con”….Nơi đây mỗi ngày lại mỗi rộng thêm. Làn hương nhỏ chẳng thể lan tỏa hết gần 17.000 sinh linh chưa kịp nên hình hài kia.

Giêsu ơi, con nhìn thấy GIêsu đang chết vì tội lỗi của con, chết để con được sống.

Chúng con liệu có đang nỗ lực dấn bước cho công tác Bảo vệ sự sống? Với khả năng hạn hẹp, chúng con có đủ bao dung, đủ yêu thương để phá vỡ đi mọi chuẩn mực của người đời…để một ai đó, nhiều ai đó đủ can đảm vượt trên tất cả, đủ tình yêu mà ôm giữ lấy mầm sống diệu kỳ đang lớn dần nơi cung lòng. Các em cần được Cha Mẹ - được gia đình để học biết Tình yêu.

Miên mang suy nghĩ, hình ảnh của bọn nhỏ, những đứa trẻ thân yêu xuất hiện theo tiếng hát “Đứa Bé” đang rạo rực trên chuyến xe….Mưa đêm lất phất qua khe cửa, lấm tấm vào mặt che giấu đi dòng cảm xúc chực trào nơi con…

Con hướng về Tapao – về bên Mẹ để tìm nguồn ủi an.

3h37’ sáng 24/07….

Lồm cồm thức giấc sau 3 tiếng ngắn ngủi. Chúng con bắt đầu hành trình “tìm về với Mẹ”. Ngọn nến sáng trên tay chẳng đủ soi rọi con đường trước mặt…rồi phút chốc chúng con lạc lối. Tựa như đường đời con vậy. Từng bậc thang leo nhanh giữa những lời nguyện gẫm bên anh em mình. Ôi! Con chẳng thở nỗi khi làm hai việc này cùng lúc…khi con đi quá nhanh mà chẳng biết đợi chờ, khi con hướng mọi việc theo cách con nghĩ là tốt nhất. Dừng lại cùng lời Kinh Mân Côi – và lại tiếp bước với điệu hát.

Con hớp lấy hơi thở là Giêsu, bám lấy sức sống là chính Ngài.

Mẹ hiện lên trong phút chốc giữa cuộc hành trình. Êm ái và dịu dàng! Con chỉ xin được ủi an, và có thể mang theo sự ấm áp đó làm hành trang cho con đường trước mặt. Con lại vội vàng trở xuống để tham dự Thánh Lễ.

8h20’ sáng…

Lâu lắm rồi không đạp xe đạp với hai bánh xe èo uột thiếu hơi, chở theo bao gạo và ít thực phẩm phía trước giỏ. Con gần như chỉ muốn nhào đầu xuống bờ ruộng ven đường... một tiếng hối thúc “mạnh dạn lên nào!” Con nhanh chân hơn và thấy ổn hơn rồi. Chúng con đến thăm như một sự san sẻ chút gánh nặng kinh tế cho bà cụ già thương tật neo đơn. Con chẳng nói gì nhiều, bởi mọi lời lẽ sẽ trở nên vô nghĩa, nên thiếu tế nhị trước nỗi đau đang đè nặng trên những đôi vai kia. Vậy mà… ở mái nhà đơn sơ thứ 2, con thấy mình đứng ở vị trí đảo ngược khi được người phụ nữ đó lan tỏa sức sống lạc quan và không ngừng cảm tạ trong mọi hoàn cảnh.

Rồi ở một túp lều rách nát khác… con gặp người phụ nữ cõm cõi – để học biết về trái tim của người Mẹ. Bà 79 tuổi, đơn thân trong gian đất nhỏ âm u mà con gọi là cái chuồng giữa cảnh con cháu đề huề sung túc nơi căn nhà gạch kiên vững cách đó không xa. Ngược đời quá! Sao con chứng kiến được cảnh đó? Và sao con chẳng nghe bà oán trách chỉ một lời??...Cuộc sống bà thay đổi hoàn toàn sau ngày làm giấy sang tên nhà cho con trai… nhưng tấm lòng nơi người Mẹ đó thì chẳng ngừng yêu thương.

Con ra về… biết mình được dư đầy… cũng thật thiếu thốn.

Hôm nay, con đã được gặp Giêsu bên vệ đường….

Cảm ơn một chuyến đi Ngài đã dẫn đưa. Cảm ơn vì Ngài vẫn yêu thương con một cách lạ lùng, cũng vẫn thương yêu những anh chị em khốn khổ theo cách đặc biệt riêng của Ngài. Cảm ơn vì đã tạo dựng nơi con chút khả năng bé nhỏ… rồi mời gọi con có thể chạm vào một ai đó, và khám phá ra rằng Ngài đang sờ chạm vào trái tim con, qua biết bao dáng vẻ mang nét đẹp thiêng liêng kia.

Trời Saigon mưa tầm tã. Con chợt nghe được câu hát “Này con xin trôi cùng với Chúa, theo dòng cuộc sống, như một con nước tưới trên ruộng đất hạn khô. Để con thấm sâu vào đời, trái tim vời vợi, đến thăm mọi người như là một dòng nước trong”….

 

_ Khánh An _