Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ bảy, 30 Tháng 7 2011 14:29

Các Mẹ ơi, hãy về chơi với chúng con

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

(Chia sẻ cảm nhận sau weekend tại Lagi-Tapao 23&24/07/2011 )

9h sáng chúng tôi đặt chân đến một mái ấm tình thương tại Lagi…. Trong một căn phòng khoảng 30m2, có 60 con người đã chờ đợi chúng tôi từ 7h sáng. Những người trẻ bị di chứng chất độc màu da cam thì nằm dài, người cao tuổi thì ngồi nhưng không vững … chua xót …

Các em đa phần là bị chất độc màu da cam nằm đấy nhưng có biết gì đâu. Thấy chúng tôi, em thì cứ cười mãi, em thì luôn miệng nói vui quá. Và khi Soeur cám ơn chúng tôi, tôi chẳng biết mình đã làm được gì cho mọi người. Ngược lại, tôi cảm thấy chính chúng tôi đã lấy đi những vẻ đẹp bên ngoài, những khuôn mặt sáng sủa và những đôi mắt thiên thần của các em. Thiên Chúa đã cho chúng tôi tất cả, còn các em… có lẽ vì quá ích kỷ, nên chúng tôi đã chiếm hết mọi thứ. Nhìn các em, chúng tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa. Nhìn các em, chúng tôi phải cám ơn các em đã cho chúng tôi biết được ý nghĩa của cuộc sống. Một cơn đau chạy ngang qua tim và tôi không cầm cự được….


Rời khỏi căn phòng nhỏ đó, chúng tôi lên lầu 1 của trung tâm.

“Các Mẹ ơi, hãy về chơi với chúng con”

Dòng chữ đập vào mắt tôi… tại căn phòng sơ sinh… trong tôi một khoảng lặng. Các em ở đây đều không có cha mẹ, đều bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc vừa mới chào đời. Nhìn dòng chữ in trên tường, tôi không còn đủ bình tĩnh để bước vào đó, phải tìm một nơi nào đó để tôi không phải rơi nước mắt…

Cho đến lúc chiều, khi gần về, có một động lực nào đó thúc đẩy tôi, quay lại phòng sơ sinh và bế một đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi…

Bảo Nam – tên em sao hay thế, tôi ấn tượng có lẽ vì xem phim đã từng nghe đến tên này rồi – hai mắt em tròn xoe, mặt em rất sáng, đôi tai em rất dễ thương, và em đã cười với tôi và giơ hai tay ra như muốn được tôi ôm vào lòng.

Tôi bế em, em ko nói gì, nhưng em cười, nụ cười vui từ sâu thẳm trong tâm hồn em! Lòng tôi đau thắt lại, nhịp tim đập mạnh. Được 1 lúc, thì chúng tôi đã đến giờ phải đi..

Dĩ nhiên tôi không thể nào bế em mãi được, tôi đi thì em phải quay lại trong nôi thôi. Tôi quay lại nôi của em, đặt em xuống, đôi tay của em bám chặt tôi không buông và miệng mếu máo. “Em không muốn xa tôi ư?” – trong đầu thoáng lên câu hỏi đó.

Tôi bế em 1 lần nữa, ra một góc nhỏ chỉ có hai đứa tôi và nói với em: “Con ơi, cô về nhé, mai mốt cô lại lên thăm con” - -  Quay lại đặt em vào nôi, em bám tôi còn chặt hơn lúc nãy – lúc này tôi không còn cầm được nước mắt nữa, và trong lòng tôi đau đớn tột độ.

Một lần nữa tôi lại bế em lên, lần này, cũng ra chỗ yên tĩnh lúc nãy, ôm em vào lòng và tôi nói “Con ơi, đến lúc Mẹ phải đi rồi, con ở lại, khi nào có dịp Mẹ lại đến thăm con!” – Quay lại đặt em lên nôi, lần này em không còn níu tôi nữa, miệng thì “a..a..a”, nhưng khuôn mặt em buồn lắm, chắc là em không nỡ xa người mẹ đôi phút này, ánh mắt của em cứ dõi theo từng bước của tôi, em tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ đến với em lần nữa … bước chân rất nhẹ, nhưng lòng nặng trĩu… tim tôi như bị cắt ra thành rất nhiều khúc, và nước mắt tràn trề.


Rời khỏi mái ấm, tôi đến Nghĩa trang Đồng Tiến, nơi chôn cất khoảng hơn một trăm ngàn thai nhi. Con số nghe khủng khiếp đến mức tôi không chịu được.

Từ xa tôi nhìn thấy dòng chữ “Chúng con muốn làm người, xin đừng bỏ rơi chúng con”. Bước gần tới những ngôi mộ đồng nhi... “57 thai nhi”, “95 thai nhi”, “97 thai nhi”, “100 thai nhi”… mỗi ngôi mộ chôn cất những hũ thai nhi theo từng ngăn. Con số quá khủng khiếp. Tâm hồn tôi xao xuyến! Vì sao lại như thế? Chúng xứng đáng được làm người. Tim tôi đau, rất đau!

Khi bước ra, tôi nhủ trong lòng mình một câu, mà tại nghĩa trang cũng có viết “Lạy Chúa xin tha thứ cho cha mẹ chúng con” – một câu nói nhẹ nhàng nhưng xót xa!

Tôi đã từng đến nhiều mái ấm, gặp nhiều hoàn cảnh, nhưng ít khi nào tôi có cảm giác như lần này, chưa bao giờ tôi viết ra thành một bài cảm nhận vì tôi sợ chia sẻ, nhưng chắc rằng Bảo Nam muốn tôi viết nên điều này.

Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của con trai khoảng 1 tuổi của tôi. Ánh mắt của con không thể làm tôi quên được. Lòng tôi lại nhói đau, nước mắt chảy ngược….

Cuối cùng, tôi muốn nói với chính mình và với các bạn, hãy thốt lên câu này nhé!

“TẠ ƠN CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN CON CÁCH LẠ LÙNG!”

 

_ Bích Trâm _